L de Lolita Lempicka – Một chút tản mạn về “nàng tiên cá”

0
695

Hôm nay trời đẹp, lại được sếp cho nghỉ ngơi, thư giãn vài hôm, không công việc, quá hoàn hảo để cùng nhau tâm sự về nước hoa. Tôi muốn nói về “L de  Lolita Lempicka”, mùi hương tôi thích nhất trong tất thảy các loại Lempicka tôi từng mua.

Mỗi chai nước hoa, dù là ở hãng nào thì đằng sau nó luôn là một câu chuyện, là lời tâm sự của chính nhà sản xuất gửi đến cộng đồng. Tôi luôn thích truyện do Lolita Lempicka viết. Không đơn thuần chỉ là mùi hương, mỗi chai nước hoa đều tượng trưng cho tâm hồn nhạy cảm của người thiếu nữ đang độ xuân xanh. Tôi luôn cảm thấy mộng mị khi mang hương thơm ấy trên người, giống như mình đang bước vào vườn cổ tích vậy. Cho nên dòng “L de Lolita Lempicka” cũng không hề ngoại lệ. Nếu ta từng trót say mê trái cấm First Fragrance hay cỏ bốn lá Si Lolita thì hẳn không thể không yêu trái tim xanh biếc “L de Lolita Lempicka”.

Tôi xin phép được gọi em với cái tên “Nàng tiên cá” vì hương thơm của em ấy “đẹp” như  nàng công chúa trong cổ tích vậy. Điểm xuất sắc của Lempicka chính là vẻ ngoài luôn hút mắt người nhìn. Người nào thiết kế ra chai nước hoa này hẳn là một nghệ nhân. Ta có thể thấy tâm huyết và sự tỉ mỉ qua trái tim pha lê xanh màu nước biển với những chi tiết san hô mạ vàng trang trí cực kì tinh tế. Tôi tin bất kì cô gái nào nhìn thấy L de Lolita Lempicka đều siêu lòng ngày từ đầu tiên.

Chắc hẳn trong kí ức tuổi thơ của ai cũng có bộ phim “The little mermaid” phải không? Ariel luôn là nàng công chúa tôi thích nhất. Tôi thích từ mái tóc đỏ buông dài lả lướt cho đến đôi mắt to hấp háy của nàng ta và đặc biệt là tâm hồn lạc quan, vui vẻ lúc nào cũng ca hát. Cho đến tận bây giờ, bài hát “Part of the world” vẫn luôn nằm trong list nhạc yêu thích bật lên mỗi khi buồn. Giọng hát như rót mật vào tai của ca sĩ Jodi Benson ngọt ngào giống như mùi vị của L de Lolita Lempicka. Xịt một chút lên cổ tay, sau gáy, ta có thể cảm nhận nước hoa đang tan vào da mình. Tôi đã nghĩ nếu như có màu xanh thì hẳn hương thơm ấy sẽ phải mát lạnh. Nhưng không, quế và vani lại xử lý mùi hương vô cùng khéo léo. Toàn bộ các giác quan đều bị đánh thức bởi vị ngọt vừa đủ, không bị quá lố, lại rất mượt cứ thế lướt nhẹ trên da. Lúc này “nàng ta” giống như chiếc bánh quy bơ ngon lành, bùi bùi, chỉ chực đợi người khác chiếm trọn lấy mình và gây nghiện cho họ, lôi kéo những lần sau tiếp. Và đương nhiên ăn ngon luôn là việc hạnh phúc nhất trên đời này, nàng tiên cá ấy làm tôi thấy cuộc đời trở nên giản đơn và dễ thở hơn rất nhiều.

Ai từng đến Đà Lạt chắc không lạ gì hoa bất tử. Khi hóa mình vào L de Lolita Lempicka, thứ hoa vàng lấp lánh ấy vẫn luôn giữ bản chất của mình không thay đổi. Thơm quyến rũ, đầy ham muốn vĩnh cửu và trường tồn. Giống như câu chuyện của nàng tiên cá, khao khát về một tình yêu đẹp với hoàng tử nhưng sau cùng lại chọn sự hi sinh. Cũng là một cách yêu, chỉ có điều hơi ngu ngốc phải không? Tôi nghĩ cô gái ấy không hóa thân hoàn toàn thành bọt biển mà giữ lại tâm hồn mình gửi vào trái tim xanh biếc của Lempicka, tỏa hương hoa bất tử ngào ngạt. Một điểm thú vị là với bàn tay ma thuật của nhà pha chế Maurice Roucel, ông kết hợp hương hoa ấy với đậu tonka khiến nước hoa có mùi thơm của khói thuốc. Ngọt pha đắng, niềm hạnh phúc pha nỗi đau, xót xa cho một tình yêu buồn.

L de Lolita Lempicka là lời nhắn nhủ gửi từ biển xanh đến tất cả các cô gái trẻ: Hãy luôn xinh đẹp và sống hết mình với thanh xuân, tuổi trẻ không đợi ai hết. Vẻ đẹp của người phụ nữ luôn lấp lánh, rạng ngời như trái tim xanh biếc. Lempicka muốn nữ chủ nhân của mình luôn mang mùi hương bên người, đến mọi nơi, trở nên rực rỡ mọi lúc và tự tin hơn bao giờ hết.