London Burberry – Nụ cười “London” tỏa nắng

0
773

Hải Phòng mới sang thu mấy hôm nay. Không hẳn là mát mẻ, cũng không phải quá nóng, chỉ có điều hơi oi bức và bí bách. Mỗi buổi sáng phải dậy sớm đi làm với tôi là một cực hình. Chỉ là lý trí thôi thúc con tim, không dậy đi làm thì lấy gì ăn. Một ngày ẩm ương, vơ vội London của Burberry để an ủi mình đang ở Anh sau đó lại lao đầu vào cái màn hình vi tính, thôi thì chúc cô gái một buổi sáng tốt lành nhé!

Nước Anh luôn là giấc mơ xa xôi có lẽ không chỉ tôi mà còn hàng trăm nghìn bạn trẻ khác. Ai mà chẳng muốn một lần đặt chân đến cái nơi xa lạ nổi tiếng ấy! Trước giờ chỉ nghe London với những ngày mùa đông u ám, tuyết phủ kín mái nhà chứ chưa ai kể về mùa hè tại nơi đây cả. Chỉ riêng con gái cưng của Burberry đã kể một câu chuyện mới mẻ, hoàn toàn khác biệt về tiết trời vào hạ. Nhưng không phải nói thế là London chỉ dành riêng cho mùa hè đâu nhé, hạ của em có mặt ở mọi lúc, mọi nơi sưởi ấm mọi trái tim băng giá, xua tan đi sự âm u của những ngày buồn.

Khoác trên mình chiếc trech coat truyền thống, London mang vẻ đẹp của cô gái thành thị, thanh lịch với nụ cười tỏa nắng đậm chất châu Âu. Một trong những điểm được nhiều người yêu thích của cô gái ấy chính là sự xuất hiện ngay từ đầu của Tiare. Tôi tin là những ai yêu hoa không còn lạ gì với loại thực vật “gợi cảm” này. Ấn tượng  đầu với London là sự mịn màng ngay từ lúc từng giọt nước hoa chạm vào da thịt, có hương vị mát mẻ như làn da của thiếu nữ vừa tắm xong vẫn còn hơi mùi sữa tắm ngòn ngọt. Một cô gái khôn khéo sẽ biết đàn ông rất thích mùi này, không gì bằng hương thơm toát ra từ chính nước da ngọc ngà kia, và nếu ấy là Tiare thì lại thêm phần ngào ngạt.

Mấy nay toàn mang London bên mình tự nhiên lại thấy bản thân giống Cobie Smulders, cô diễn viên nổi tiếng với series “How I met your mother”  ngày nào rồi tự nhiên lại cười thầm trong bụng kiểu “tự sướng” cho bản thân. Vì cô nàng Robin trong bộ phim ấy luôn mang lại cho người xem một cảm giác rất thoải mái với nụ cười rộng hết cỡ đầy mê hoặc thảo nào anh chàng Ted không thể  nào rời mắt được, y hệt London.

Ở bên cô gái ấy tôi luôn thấy mình tràn đầy năng lượng, kể cả là hôm đó đi làm có bị sếp mắng đi chăng nữa thì vẫn sẵn sàng cười toe toét, “no” vấn đề. Tôi nghĩ sự tự tin ấy từ hoa nhài mà có. Tự nhiên lại nhớ ngày xưa trước cửa nhà bố tôi cũng trồng một cây, ông thường lấy hoa để ướp trà. Buổi tối mà có ấm trà nhài ngồi nhâm nhi dăm câu chuyện thì sẵn sàng ngồi hết tối. Hương thơm của loài hoa ấy luôn làm người ta thấy thương nhớ, là mùi vị của tuổi thơ, gần gũi và bình dị, dịu dàng đưa ta trôi theo dòng kí ức. Vì thế nên khi ngửi mùi của London ta cảm thấy nét cổ điển rõ rệ tròn hương thơm ấy. Chưa kể khi kết hợp với quýt Clementine và hoa mẫu đơn, cô gái ấy lại trở nên sang trọng gấp bội, đúng với phong cách của mấy cô gái xứ Anh quốc.

Người ta nói nếu có London ở trong tay thì không cần đến Anh bạn vẫn thấy mình đang ở nơi ấy vậy. Gỗ đàn hương khiến cho hương nước hoa trở nên ấm áp và hiền lành kì lạ giống người dân ở xứ sương mù, luôn thân thiện và dễ gần. Nếu chẳng may một ngày bạn lạc đường ở London thì chắc chắn họ sẽ không ngần ngại giúp đỡ lại còn bonus thêm ánh mắt trìu mến khiến ta thấy ấm lòng thật sự. Không hiểu sao mỗi khi dùng London tôi rất dễ mở lòng, sẵn sàng tâm sự cho dù đó là người lạ. Có lẽ vì lúc nào cũng thấy thoải mái , như người bạn gái lâu năm, dù là khi nào cũng sẽ có mặt ở đó cùng tôi gặm nhấm nỗi buồn của tuổi trẻ.